Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 25 tháng 7 năm 2014
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  kythuat@cpv.org.vn
dangcongsan@cpv.org.vn
Đường lối văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam với việc trau dồi tri thức lý luận, kỹ năng chuyên nghiệp, tạo nguồn vốn giàu có cho tài năng phát triển
17:05 | 24/01/2005
Đường lối văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam được trình bày trong các văn kiện của Đảng và thể hiện qua phát biểu của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước ta, là một trong những nguồn lực quan trọng của lý luận văn nghệ mácxít - lêninnít.
Đường lối đó và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn nghệ xem văn học nghệ thuật là một lĩnh vực thiết yếu cấu thành nền văn hóa dân tộc. Văn hóa, văn nghệ của một dân tộc là nguồn động lực tinh thần cao quý góp phần duy trì sự sinh tồn cần thiết của con người, thúc đẩy xã hội phát triển trong văn minh, công bằng và dân chủ. Văn nghệ sĩ hoạt động trên mặt trận văn hóa - nghệ thuật đòi hỏi phải có tài năng đích thực và những phẩm chất đầy đủ của người chiến sĩ thực hiện sứ mệnh “phò chính trừ tà'', ''soi đường cho quốc dân đi''. Là những trí thức ưu tú, tiên tiến, họ cần đem những “hiểu biết, khám phá, sáng tạo” của mình tâm huyết cho sự ra đời những tác phẩm có giá trị, phục vụ lợi ích cao cả của dân tộc và đất nước, thỏa mãn khát vọng của đông đảo công chúng về Chân, Thiện, Mỹ.
Trong khi chú trọng xác định những định hướng chiến lược phát triển nền văn nghệ đáp ứng đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn, Đảng Cộng sản Việt Nam không quên chăm lo xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ chuyên nghiệp ngày càng lớn mạnh, tạo điều kiện cho từng người phát huy có hiệu quả sở trường và tiềm năng của mình.
Đầu tiên, vấn đề gốc, then chốt đối với chủ thể sáng tạo là làm văn nghệ thì phải có năng khiếu, tài năng. Mà tài năng có được chủ yếu do thiên bẩm, được Trời cho - như người ta vẫn thường nói. Tất nhiên, tài năng được nảy nở, phát triển một phần do công phu rèn luyện. Tài năng văn nghệ thực sự là của hiếm, nó là vưu vật (vật báu, tinh hoa) mà cuộc đời đã chung đúc, ngụ lại ở không nhiều người; nó trở thành tài sản đặc biệt, vô giá của xã hội. Cần có con mắt xanh để nhận ra tài năng, phát hiện nó theo tinh thần “đãi cát tìm vàng”.
Còn nếu đã không có tài năng thì có nên tham vọng hoạt động văn nghệ hay không? Đồng chí Phạm Văn Đồng, trong một lần nói chuyện với văn nghệ sĩ, đã hết sức thẳng thắn trao đổi thân tình rằng: “Tôi nghĩ, chúng ta hoạt động trong lĩnh vực đặc biệt này, lĩnh vực văn học nghệ thuật, mà không có tài, có khiếu thì khó lắm. Làm cái nghề khác không có tài cũng có thể làm được việc, nhưng làm văn học nghệ thuật mà không có tài thì khó làm nên việc lắm... Theo tôi, nếu không có tài năng gì đặc biệt, thì anh nên đi làm việc khác, chứ làm văn nghệ khổ lắm. . . Những người không có tài thì nên đi làm nghề khác hơn là đi làm văn nghệ'' (Tổ quốc ta, nhân dân ta, sự nghiệp ta và người nghệ sĩ, Nxb. Văn học, 1973, tr. 110).
Đống chí Phạm Văn Đồng nói ý kiến này vào năm 1962, cách đây hơn 40 năm. Rõ ràng, đồng chí chân tình lưu ý chúng ta về một vấn đề theo tôi là gốc, quyết định chất lượng sáng tác, đến nay vẫn còn có giá trị. Từ ý kiến này và đối chiếu với thực tiễn của phong trào văn nghệ, cho thấy: chúng ta không thể ảo tưởng về một nền văn nghệ có nhiều tác phẩm đỉnh cao, nếu như hiện tại nhìn vào đội ngũ của nó lại rất ít nghệ sĩ có tài năng lớn, trong khi đó đa phần chỉ là những tài năng bình thường, thậm chí xoàng xĩnh.
Chúng ta tự hào là trong đội ngũ văn nghệ sĩ cách mạng, đã có vài chục nghệ sĩ thuộc các loại hình văn học nghệ thuật được nhận giải thưởng cao quý của Nhà nước: Giải thưởng Hồ Chí Minh (qua các đợt xét năm 1996 và năm 2000). Những nghệ sĩ này quả thực là những nghệ sĩ lớn, thuộc thế hệ bậc thầy, đàn anh. Họ đã có những tác phẩm để đời, kết tinh của tài năng và công phu lao động nghệ thuật cùng với tâm huyết nghề nghiệp đáng trân trọng. Họ là gương sáng cho các thế hệ văn nghệ sĩ noi theo.
Tháng 8/2004 vừa qua, Tạp chí Văn nghệ quân đội có tiến hành phỏng vấn một số văn nghệ sĩ trong quân đội về vấn đề: - Làm thế nào để có tác phẩm văn học nghệ thuật lớn, tương xứng với dân tộc và thời đại. Xem xét kết quả phỏng vấn, chúng tôi nhận thấy: cũng như rất nhiều các ý kiến đã phát biểu rải rác trước đây trên báo Văn nghệ hoặc các báo chí văn học khác, các văn nghệ sĩ quân đội lần này đều thống nhất ý kiến cho rằng vấn đề số một là cần có tài năng lớn cộng với vốn sống phong phú và tâm huyết nghề nghiệp cao (xem Văn nghệ Quân đội số 603, tháng 8 / 2004, tr. l03 – 108).
Đương nhiên là phải có tài năng - đó là một tiền đề cần thiết cho phép người nghệ sĩ có thể tự tin vững bước trên con đường nghệ thuật. Nhưng chưa đủ. Tài năng văn học nghệ thuật, với tư cách là tiềm năng, cần được thực thi trong công việc cụ thể, đòi hỏi phải đạt những hiệu quả thiết thực. Đồng thời, nó cần được nuôi dưỡng và tiếp tục phát triển trên lộ trình nghệ thuật của người nghệ sĩ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao mà xã hội và công chúng đòi hỏi. Người nghệ sĩ cần chăm chút phát triển tài năng, để không tự lặp lại mình, mà luôn chinh phục những đỉnh cao ở phía trước. Nếu người nghệ sĩ chủ quan, ỷ vào tài năng thiên bẩm, thỏa mãn sớm với những kết quả sáng tác ban đầu, thì họ sẽ có nguy cơ tự làm thui chột tài năng, làm mình chững lại hoặc đưa mình vào ngõ cụt từ lúc nào không biết.
Do vậy, cần sớm khắc phục các biểu hiện của căn bệnh chủ quan, tự thị, không chịu gia tăng hàm lượng kiến thức lý luận và tri thức, kỹ năng nghề nghiệp theo hướng chuyên nghiệp hóa. Đó chính là cách làm giàu cái vốn quý đã có do thực tiễn đời sống và sách vở đưa lại.
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Sửa đổi lối làm việc (1947) đã vạch rõ căn bệnh chủ quan về mặt tư tưởng, nhận thức trên 3 khía cạnh: kém lý luận, khinh lý luận hoặc lý luận suông. Người cho rằng tri thức lý luận như kim chỉ nam cho người ta thấy phương hướng công việc. Nếu không chủ động trang bị lý luận cho sâu rộng, chắc chắn hoặc coi thường nó, chỉ ỷ vào kinh nghiệm cá nhân thu được, hoặc biến lý luận thành một mớ giáo điều khô cứng, không biết vận dụng nó để giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn cuộc sống... thì gặp lúng túng trong công việc, khó lòng đạt kết quả mong muốn.
Đồng chí Trường Chinh tại Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ 3 (1962), đã lưu ý anh chị em văn nghệ sĩ cần chú trọng học tập chính trị, văn hoá và chuyên môn. Bởi đây là những tri thức lý luận, kiến thức học thuật có ý nghĩa thế giới quan và phương pháp luận để nắm bắt và khám phá hiện thực đời sống, tái hiện chúng trong tác phẩm của mình. Nó cũng là những tri thức nghề nghiệp giúp cho việc nâng cao kỹ thuật, tay nghề. Đồng chí Phạm Văn Đồng, trong một lần khác nói chuyện với văn nghệ sĩ, cũng cho rằng việc tăng cường vốn sống bằng cách thâm nhập, “sống” với đời sống hiện thực trên mọi vùng miền của đất nước ta, để từ đó nảy sinh những ý đồ sáng tạo và tận dụng khai thác các chất liệu do cuộc sống mang lại - là một việc không khó lắm đối với văn nghệ sĩ ta. Tuy nhiên, việc trang bị vốn kiến thức sâu rộng về văn nghệ thế giới và văn nghệ Việt Nam, tinh thông tri thức về nghề nghiệp, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, lại là vấn đề ít được coi trọng đối với các văn nghệ sĩ. Nhưng, nếu không trang bị đầy đủ các kiến thức này, nghệ sĩ sẽ ''không biết trời cao đất rộng như thế nào, không thấy khó khăn và công phu trong sáng tác văn nghệ như thế nào, do đó mà chủ quan, có khi thiếu khiêm tốn''. Thế là, sự nông cạn về tri thức văn nghệ và kiến thức nghề nghiệp sẽ làm cho văn nghệ sĩ tự khép kín mình, không mở ra được chân trời của đối thoại và giao lưu, dẫn tới nguy cơ của tình trạng ''ếch ngồi đáy giếng'', ''mẹ hát con khen'', bị tụt hậu lúc nào mà không tự biết vì sao.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta đặt vấn đề tăng cường tri thức lý luận, kiến thức văn nghệ và chuyên môn đối với văn nghệ sĩ nước ta, theo tôi là rất sát và rất trúng. Trong hàng chục thế kỷ, chúng ta có được truyền thống sáng tác văn học theo những nguyên lý của mỹ học cổ điển, phong kiến. Tuy nhiên, bước sang thời kỳ hiện đại, chúng ta chưa có kinh nghiệm nhiều, lại phải bắt đầu từ đầu. Đầu thế kỷ XX, để có văn học nghệ thuật hiện đại với đủ các thể loại như: thơ mới, kịch nói, phim ảnh, lý luận phê bình văn nghệ... các bậc tiền bối cha anh đã phải mày mò, thử nghiệm, tiếp nhận kinh nghiệm nghệ thuật từ các nền văn học nghệ thuật Châu Âu là chủ yếu - những người đã đi trước chúng ta nhiều thế kỷ và đã tạo dựng được những đỉnh cao cho chúng ta học tập.
Sau Cách mạng Tháng Tám, trong một đất nước đã giành được độc lập, chúng ta thực hiện xây dựng một nền văn học mới, dân tộc, hiện thực và nhân dân. Chúng ta lại có dịp tiếp nhận, tham khảo thành tựu lý luận và sáng tác của các nước trong phe xã hội chủ nghĩa anh em, đặc biệt là Liên Xô, Trung Quốc, để giúp vào việc giải quyết các vấn đề của văn nghệ ta lúc ấy. Song, do chiến tranh kéo dài, cả nước tập trung vào nhiệm vụ chiến lược đấu tranh chống xâm lược, giành thống nhất đất nước, nên việc kế thừa truyền thống văn nghệ tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu thành tựu, tinh hoa văn nghệ thế giới để xây dựng nền văn nghệ dân tộc dưới ngọn cờ của chủ nghĩa xã hội ở ta đã không khỏi có những hạn chế, bất cập. Đó đây, trong khi thực thi đường lối văn nghệ của Đảng, đã có những biểu hiện nóng vội hoặc thiên kiến, cực đoan, thậm chí hẹp hòi, máy móc.
Sau ngày miền Nam được giải phóng, đặc biệt từ khi công cuộc đổi mới được mở ra, tình hình có khác. Để hòa nhập với khu vực và thế giới, tránh nguy cơ tụt hậu, trên tất cả các hoạt động chúng ta đã từng bước khắc phục sự trì trệ của cách làm cũ, cách nghĩ cũ, thói quen cũ, để hình thành một cách nghĩ mới, cách làm mới. Đã đến lúc, đúng như Chỉ thị 18/CT - TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng (2003), bây giờ chúng ta không chỉ tiếp nhận những thành tựu của nước ngoài như một nhân tố kích thích sự phát triển của ta theo hướng hiện đại và phong phú, đa dạng, mà cần tiến hành ngay tổng kết thực tiễn phát triển văn học nghệ thuật hiện đại của ta trong thế kỷ XX (với các giai đoạn qua các cột mốc quan trọng: 1930, 1945, 1975, 1986). Mặt khác, cần tổng kết chặng đường hơn 70 năm thực hiện đường lối văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó tiến tới xây dựng cơ sở lý luận của chiến lược xây dựng nền văn nghệ tiên tiến, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn cách mạng mới đã được Đảng ta nêu lên. Cơ sở lý luận này tất nhiên vẫn thấm nhuần những nguyên lý của mỹ học Mác - Lênin, song đã được kinh nghiệm nghệ thuật của nhiều thế hệ văn nghệ sĩ Việt Nam và thực tiễn sáng tác các loại hình văn học nghệ thuật làm sáng tỏ nhiều điều. Nó cần tập trung vào những vân đề thích ứng với giai đoạn cách mạng mới trong bối cảnh nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập và giao lưu quốc tế mạnh mẽ, thị hiếu nghệ thuật của công chúng đã được nâng cao.
Tóm lại, bước vào giai đoạn cách mạng hiện nay, chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt những luận điểm đúng đắn đã được trình bày trong đường lối văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời tìm tòi, phát triển, bổ sung đường lối đó lên một tầm cao mới, phong phú, sâu sắc hơn, để lý luận văn nghệ Việt Nam đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng nền văn hoá tiên tiến, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc, với một đội ngũ văn nghệ sĩ dồi dào tài năng, góp được nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật bền vững vào kho tàng văn nghệ quý báu của dân tộc.

Nguyễn Ngọc Thiện


(Viện Văn học)


(Nguồn: Tham luận Hội nghị Lý luận


Văn học Nghệ thuật tháng 1/2005)


Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Phấn đấu hoàn thành 83 cầu treo dân sinh trong năm 2014
· Chương trình " Màu hoa đỏ" trao quà tình nghĩa tại Quảng Trị và Quảng Bình
· Thay đổi cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam
· Một máy bay của hãng hàng không Algeria mất tích ở Châu Phi
· Xây dựng Trường Hà Nội - Amsterdam thành Trung tâm đào tạo nhân tài và nguồn nhân lực cho cả nước
· Tin thêm về tai nạn hàng không tại Đài Loan (Trung Quốc)
· Bắt đầu giải mã hộp đen của MH17
· Mọi hoạt động của Trung Quốc ở Hoàng Sa và Trường Sa đều là bất hợp pháp
· Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, cán bộ lão thành cách mạng
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet